Hôm nay là thứ Sáu.
Sáng sớm tôi dậy quá sớm, nên khi nhìn vào tài liệu trên máy tính, mắt tôi đã díp lại vì buồn ngủ.
Mí mắt nặng trĩu, khi nhắm lại, đầu tôi đột nhiên mất điểm tựa.
Cúi đầu, môi tôi đập mạnh vào bàn.
Đau quá.
Tôi lập tức tỉnh táo hơn hẳn, tay ôm lấy đôi môi bị đập đau, xoa xoa.
Ngay lúc đó, cửa phòng làm việc của Phí Trân đột nhiên mở ra.
Anh ấy bước vội về phía tôi với vẻ mặt cau có.
Trong lúc tôi còn ngỡ ngàng, anh ấy đã chụp lấy mặt tôi, nhìn qua nhìn lại.
Trước khi tôi kịp hỏi, anh đã hét lên: “Ai là thằng khốn vừa dám hôn người của tôi?!”
Khi tai tôi nghe thấy ba chữ “người của tôi”, tôi ngơ ngác nhìn Phí Trân.
Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy tức giận như thế.
Anh ấy lạnh lùng quay đầu hỏi tôi: “Tống Nghiệp Liên đâu rồi?”
Nhìn thấy Phí Trân thực sự nghiêm túc, tôi bước tới kéo áo anh ấy, nhỏ giọng giải thích: “Ai hôn ai chứ, chỉ là vừa rồi tôi ngủ gật, vô tình đập môi vào bàn thôi mà…”
“Chuyện này… không trừ lương đâu, đúng không?”
Bầu không khí ngay lập tức trở nên vô cùng ngượng ngập.
Cuối cùng Phí Trân cũng bỏ đi, trốn trong văn phòng cả buổi chiều, hành xử như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Còn tôi thì vì chuyện này mà tâm trạng u ám đến mức ăn thêm hai bát cơm vào buổi trưa.
Rõ ràng anh ấy đã nói thẳng là không thích tôi, vậy sáng nay là sao?
Không lẽ nhận nhầm người?
Đúng là lòng dạ đàn ông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-giao-cach-cam-phong-luong-minh-nguyet/440541/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.