Phí Trân khóc rồi.
Khi bốn chữ này xuất hiện trong đầu tôi, phản ứng đầu tiên của tôi là không tin.
Bởi nếu chúng tôi không có cảm giác liên thông với nhau, tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ thấy anh ấy rơi một giọt nước mắt nào.
Cảm giác đó giống như việc phát hiện ra một con sói hung dữ và tàn bạo hóa ra lại chỉ là một chú cún con thích khóc lóc sau lưng, thật quá kỳ lạ.
Tôi không kìm được mà dừng bước.
Rồi tôi quay đầu lại, đi ngược về.
Không có ý gì khác, tôi chỉ muốn xem thử Phí Trân khi khóc đến mắt đỏ hoe thì trông thế nào.
…
Khi tôi quay lại, nước mắt của anh ấy đã không còn chảy nhiều nữa.
Chắc là nghe thấy tiếng động của tôi, khi tôi vừa bước vào, đã thấy Phí Trân đứng quay lưng lại, đang rót nước nóng.
“Em quay lại làm gì?” Anh ấy hỏi xong liền xé gói thuốc cảm.
Nghe thấy giọng anh ấy còn pha chút nghẹn ngào, tôi thật sự ngạc nhiên, nhưng phải thừa nhận, lòng tôi cũng mềm đi ngay lập tức.
Thật đáng chết, tôi đã khiến một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ phải khóc.
Tôi hắng giọng, âm thầm tiến về phía anh hai bước, rồi giả vờ lơ đãng nói: “À, tôi quên lấy đồ.”
Phí Trân cúi đầu, nghe xong cũng chẳng nói gì, không quay lại, chỉ cầm ly thuốc cảm nóng và đi thẳng vào phòng làm việc.
Bóng dáng của anh ấy chẳng khác gì một cô vợ nhỏ đang giận dỗi.
Nhưng mà anh ấy ấm ức cái gì cơ chứ?
Người bị phá hỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-giao-cach-cam-phong-luong-minh-nguyet/440543/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.