Tôi ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối.
Sau khi uống thuốc, cơ thể tôi cũng đã khỏe lại phần nào.
Tôi trở mình, và bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai phóng đại trước mắt mình. Gần đến mức tôi có thể thấy rõ từng sợi lông mi của Phí Trân.
Anh ấy tựa vào đây ngủ sao?
Tôi không kìm được mà hít sâu một hơi, cố nín thở, cẩn thận quan sát gương mặt anh ấy.
Anh ấy thực sự rất đẹp trai.
Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng đẹp trai, không có giai đoạn xấu xí nào cả.
Chỉ là, tôi chưa bao giờ nhìn anh ấy gần như thế này.
Sợ làm anh ấy tỉnh giấc, tôi vừa thở một cách nhẹ nhàng, vừa từ từ di chuyển người.
Nhưng di chuyển được nửa chừng, tôi không thể cử động nữa.
Ngẩng đầu lên, tôi mới phát hiện ra tóc mình đã mắc vào cúc áo sơ mi của anh ấy.
Tôi thực sự cạn lời.
Sau khi làm công tác tâm lý hàng trăm lần trong đầu, cuối cùng tôi vẫn đưa tay về phía cổ áo anh ấy.
Sau một hồi loay hoay, tôi chỉ gỡ được vài sợi tóc ra.
Bởi vì tư thế này thực sự… không tiện chút nào.
Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị tiếp tục thì đột nhiên một cảm giác khó tả lan khắp cơ thể.
Đặc biệt là ở một nơi nào đó.
Tôi sững người, tay dừng lại giữa không trung.
Cảm giác tê tê, buồn buồn này, từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng có…
Khi ánh mắt tôi dừng lại trên khuôn mặt của Phí Trân, tôi hiểu rõ mọi chuyện.
“Đừng giả vờ nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-giao-cach-cam-phong-luong-minh-nguyet/440542/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.