Ánh mắt Tông Thủ lóng lánh, ánh mắt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Rồi sau đó mạnh mẽ cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi.
- Khiếu Nguyệt!
Hắc kỳ lân náu trong hồn hải của hắn lập tức không tình nguyện bước ra ngoài.
Kim đan màu đen nện về phía trước. Mà phạm vi lỗ đen thâm thúy cũng lập tức khuếch trương, thôn phệ cả vách tường.
Từ khi hắc quang tiêu tán, một lỗ thủng cực lớn hiện ra trước mặt ba người.
- Đây là --
Tô Tiểu Tiểu kinh ngạc, nhìn qua cái động này, từ nam qua bắc là một thạch thất rộng chín mươi chín trượng.
Bên trên tròn, mặt đất thì có dư đồ. Có dãy núi cao ngất, cũng có sông thủy ngân.
Mà ở chính giữa có quan tài hoa vưn tinh mỹ. Một vị lão giả mặc hắc long bào, đầu đội mũ miện, lẳng lặng nằm ở trong đó, tất cả giống như lúc còn sống.
Tô Tiểu Tiểu đi vào, sững sờ nhìn qua, hơn nửa ngày mới khôi phục tinh thần.
- Người này, không phải là --
Trong mắt mọi người không dám tin, nhìn qua lão giả đang nằm trong quan tài, vậy người phía trên là ai?
Tông Thủ tay vịn ngực, mà trái tim co rút đau đớn càng kịch liệt. Nhưng cộng minh cảm ứng lúc trước đổi thành lão giả trước mặt.
Nguyên hồn đau như cắt, trên mặt Tông Thủ mang theo nụ cười:
- Vốn cho rằng tìm được một bảo khố, thì ra đây mới là chân thân của thủy tần hoàng đế. Vị này là hùng chủ quyết đoán, cả đời cũng không chịu tin ai. Xem ra mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2494381/chuong-1658.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.