- Người này đã có thể đao trảm Đạo Huyền, tự nhiên cũng có thể trọng thương ta. Lúc này không biết nền tảng, tùy tiện ra tay là không khôn ngoan! Tần hoàng phục sinh chỉ có thể do ta chủ trì, dù một chút lẫm lỗi cũng không được. Thật sự không dám mạo hiểm!
Chỉ nguyên nhân này đã đủ rồi.
Võ tướng mặc áo giáp đen hừ lạnh một tiếng nói:
- Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa! Còn thừa tám kiện trận khí, một kiện đều không thể thiếu! Nếu không --
Đằng sau không thể nói tiếp, mà là tiếp tục dựng đại kiếm sáu xích giống như tượng đá ngồi bảo vệ chung quanh thi hài tần hoàng.
Trọng Huyền lúc này cũng cười cười, hắn vừa rồi chỉ hỏi, bản thân không phải khó hiểu mà là phối hợp với Từ Phúc mà thôi.
Từ Phúc không ra tay thì hắn đoán được vài phần.
Hôm nay Thương Sinh Đạo thanh thế to lớn, không thể đơn giản đắc tội là thứ nhất. Mà luyện khí sĩ nhất mạch nếu khôi phục rầm rộ như năm đó, như vậy thiên hạ chiến loạn càng lâu càng tốt.
Tru sát Tông Thủ, sau đó làm cho Đại Thương hoặc là Thạch gia một nhà độc đại?
Sau khi Tần hoàng thức tỉnh thì bọn họ muốn thoát thân ra khỏi nơi này càng cần mượn lực của hắn.
Mà chín kiện phục sinh trận khí nên bị phá hủy một hai kiện mới được.
Còn lại bởi vì chủng loại của chúng hỗn tạp, chỉ có thể nói thời cơ Tông Thủ động thủ quá mức xảo diệu.
Đổi lại thời gian khác chưa chắn có chuyện này.
Từ Phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2494384/chuong-1657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.