Nhưng Tần hoàng kia không thể sống lại chẳng phải tốt hơn sao? Có ai có thể cam đoan những lời này của Từ Phúc có phải lời thật lòng hay không? Sau khi Tần hoàng sống lại, có thể còn chịu cấm chế nữa không?
Lại thêm hắn biết thực lực của bản thân mình không đủ mạnh, mặc dù đây chỉ là hóa thần từ hồn niệm của Từ Phúc, nhưng hắn cũng chỉ có nước bỏ chạy thật xa thôi.
Ở ngay đây, giờ phút này, người có thể đối mặt trực diện cũng chỉ vị cư sĩ tên Minh Nhật Hiên bên cạnh này mà thôi.
Rốt cuộc phải làm như thế, hắn còn phải xem phản ứng của người này trước đã.
Từ Phúc thấy hắn không trả lời, cũng không tiếp tục ép buộc, đem tầm nhìn chuyển về hướng Minh Nhật Hiên:
- Ý của ngươi thì thế nào? Tần hoàng lúc mới sống lại nhất định sẽ rất suy yếu. Mười hai người đồng đã không có chủ vạn năm, ấn ký thần niệm của Tần hoàng giờ cũng là lúc mỏng nhất, cũng là cơ hội tranh giành tốt nhất. Một khi mất đi vũ khí trấn quốc này, nanh vuốt của hắn cũng mất hết. Với khả năng của Minh Nhật Hiên ngươi, cũng không phải không thể ở lại đây khôi phục cơ thể lúc trước. Ta cũng sẽ toàn lực trợ giúp ngươi!
Những lời này nói đến rất khẩn cầu, rất có bản lĩnh dụ hoặc. Minh Nhật Hiên kia chớp cũng không chớp một cái, vô cùng sảng khoái từ chối:
- Lời nói của tiền bối quả thật rất mê hoặc lòng người. Nhưng Minh Nhật Hiên không muốn mạo hiểm. Không phải chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2494572/chuong-1618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.