Đáng tiếc gần đây không biết sao lại có chút tai kiếp. Nếu vượt qua được thì chính là rồng vươn lên trời cao, quân lâm thiên hạ. Nếu không chịu đựng nổi, chính là thân hóa tro bụi, tất cả thành không.
Tông Thủ nhướng mày một cái. Không ngờ ngay cả vị trước mắt này, bậc thầy thuật toán thời đại Vân Hoang mà cũng nói như vậy sao?
Có điều tại sao lại tốt bụng như thế, liền biến thành vị Minh Nhật Hiên cư sĩ này để cho hắn một phán quyết vận mệnh?
Trong lòng hắn lại nhất động, liền hỏi: - Tiền bối có biết thời đại Thượng Cổ Vân Hoang, có thần vật gì gọi là Tăng Huyền Trì Pháp không?
- Thần vật Tăng Huyền Trì Pháp? Đó là món đồ gì vậy?
Minh Nhật Hiên cư sĩ không giải thích được lắc đầu, nhưng chợt liền như có điều nghĩ ra bèn nói: - Thì ra là thế! Có điều ta lại cũng không thể nói quá nhiều, nếu không liền phải chịu hao tổn tính mạng . Cuộc đời này , thời gian thọ nguyên không nhiều lắm nên cần phải quý báu gấp đôi mới phải!
Vài phần mong đợi vừa mới nổi lên trong lòng Tông Thủ lập tức lại bị bỏ đi.
Vẻ mặt của vị trước mắt này rõ ràng là biết những điều gì đó. Nhưng nghe giọng điệu của ông ta thì phỏng đoán bất kể hắn có hỏi như thế nào, đối phương cũng sẽ không trả lời.
Mà Minh Nhật Hiên lúc này lại hỏi:
- Bệ hạ chính là đến đây để truy tìm vết tích năm đó mà Phục Hy lưu lại?
Tông Thủ tinh thần rung lên, Phục Hy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2494573/chuong-1617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.