Lờ mờ đều là nhân hình, mùi máu tanh xông vào mũi. Nhìn kỹ một chút, quả nhiên đều là thi thể người, hình dạng thê lương, tàn khuyết không đầy đủ, khiến cho người ta không đành lòng chứng kiến.
Tông Thủ cũng nhạy bén phát giác, phái trên những thi thể này đều hoặc nhiều hoặc ít là có thân phận đánh dấu của Thương Sinh khung cảnh hoặc là tam tông lục môn phía dưới Thương Sinh đạo.
Thậm chí có chút ít liền dứt khoát là một thân phục sức truyền thống của Thương Sinh khung cảnh.
- Những người này, một phần là đệ tử Thương Sinh Đạo các ngươi lẻn vào Thiên Ma khung cảnh chúng ta. Một bộ phần lại là Hàn Thanh ta gần đây săn giết đoạt được. Hàn Thanh nghĩ đến, không thể để cho bọn hắn phơi thây nơi hoang dã, chết không có chỗ chôn, quá mức đáng thương, vì vậy cố ý đưa bọn chúng tới đây.
Hàn Thanh kia nghiêm trang nói xong, một bộ là các ngươi nên cảm kích ta.
Lại khiến cho phụ cận nơi đây, tất cả tu sĩ Thương Sinh Đạo đều là muốn rách cả mí mắt, tức giận đến tận phế phủ.
Trong mắt Tông Thủ cũng đồng dạng là lộ ra vài phần giận tái đi.
Biết được Hàn Thanh này chính là vì khiêu khích mà đến.
Hơn trăm vị đệ tử đã chết kia, ở trong mắt hắn, càng chỉ cảm thấy chói mắt cực kỳ.
Hàn Thanh kia vừa cười vừa nói:
- Những đệ tử này của Thương Sinh Đạo các ngươi phần lớn là dốc sức chiến đầu mà chết, không một người đầu hàng, khiến người khác sinh ra kính trọng! Bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2496166/chuong-1444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.