Lâm Huyền Sương chớp chớp chân mày lá liễu, hiwf nhẹ một tiếng:
- Thứ đồ vật ta mang về, nàng có biết dùng hay không, lại muốn xem chính cô ta.
Vật kia, có thể khiến cho đạo cơ của Nguyên Tĩnh càng thêm hoàn chỉnh.
Tuy nói là quan hệ với nhau không tốt, nhưng đã là thân tỷ của mình, lại sao có thể thật sự ngồi yên không để ý?
Tú Quan hơi có vẻ xấu hổ, ho nhẹ một tiếng:
- Nguyên Tĩnh sư muội nàng còn không đến mức không nhìn đại thể như thế.
Tuy là nói như thế, nhưng trong lòng hắn lại thực không quá nắm chắc.
Tình nghiệt ân oán giữa ba tỉ muội này cùng Hi Tử, thật sự là không ngừng mà còn loạn, dây dưa không rõ, cần phải tránh xa.
Ba người nói chuyện, ở hư không ngoại vực, phụ cận mặc dù cũng không thiếu tu sĩ, nhưng không một người nghe thấy được, không một người có thể nhìn thấy.
Tông Thủ cũng đồng dạng không biết, khi dễ đến lúc Sơ Tuyết muốn khóc mới đem tai mèo của nàng buông ra.
Một bên tiếp tục dùng Phần Thế Huyết Đồng thần thông tuần tra linh trận. Một bên cùng Thủy Lăng Ba ở bên người nói chuyện phiếm.
- Lúc này không cần lo lắng! Mấy vị trưởng bối coi trọng như thế, lại mừng rỡ như vậy, nhất định là bởi vì nghĩa huynh kia của ta có thể chính thức giúp được cho Nguyên Tĩnh sư thúc. Nếu không hà tất lại có thần thái như thế? Nói không chừng sau lần bế quan này đi ra, đã là chân chính bước chân vào cánh cửa Chí cảnh.
Nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2496168/chuong-1443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.