Lúc bay tới gần thì âm thanh ‘ ông ông ’ vang vọng. Chỉ thấy hàng trăm hàng ngàn con kiến đang bay tới, bốn phương tám hướng xúm lại chỗ của hắn. Vô số Ma Hỏa Tinh Nghĩ cũng từ mặt đất chui ra ngoài..
May mắn tế đàn này bay trên cao hai trăm trượng. Những con kiến kia tuy mạnh cũng chỉ có thể từ dưới đất nhìn lên.
Bốn phía tế đàn đã có Lôi Đình Dực Giao uy hiếp khiến cho những con kiến bay kia không dám tới gần.
Tông Thủ nhìn thấy mà da đầu run lên, quả nhiên là đám kiến hắn gặp được ở bên ngoài Lâm Hải Thư Viện thực sự không phải là chủ lực của Nghĩ chân nhân.
Giờ phút này những con kiến bên đưới sợ rằng vượt qua năm vạn a? Những kiến lính cường tráng nhất cũng có bốn trăm.
Hắn lúc này nhìn qua chung quanh, những con kiến bay này có thể sánh bằng cường giả lục giai cũng có chừng hai mươi.
Không biết kiến chúa bây giờ đang ở nơi nào, nhưng mà ở nơi này có bốn con kiến sáu cánh và mười con kiến lính, xác ngoài cũng không đen nhánh mà có màu bạc.
Thân hình của chúng lớn hơn nửa vòng, tản ra uy thế khiếp người, mặc dù còn kém tinh thú thất giai một chút nhưng gần tới rất nhiều. Có lẽ những con kiến này là tùy tùng của kiến chúa, cũng là chiến lực trọng yếu nhất của bầy kiến.
Sắc mặt Tông Nguyên lúc này biến thành tái nhợt, cầm trong tay Tử Lôi thương, hắn nắm thật chặt.
Tông Thủ cũng âm thầm kêu khổ, nghĩ ngợi sư tôn ah sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2505571/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.