Hắn cũng không cầu mỹ quan, chỉ cần dùng tốt là được. Mỗi căn hương dây này đều được bôi đầy dược bùn kịch độc này, bên ngoài bôi một tầng dược bùn màu xanh này lại dùng linh pháp đốt lên, chỉ cần lấy giọt sương còn sót lại thì xem như Bách Lý Thanh Tịnh Hương đã luyện thành.
Thời điểm Tông Thủ luyện dược thì dùng dược phải nói là mười phần, đều lựa chọn những tài liệu tốt nhất. Mà giờ khắc này chế hương thì càng hận hương này càng mạnh càng tốt. Bởi vậy thời điểm chế thành hương dây thì phẩm chất to chừng ngón tay, bề ngoài cũng khó coi một chút. Phía trên bỏ một chút kim phấn, cũng là vật độc môn của Đan Linh Tông, là giáp xác bò cạp vàng cực độc mài nhỏ mà thành. Nghe nói chỉ cần không phải độc vật thuộc tính hàn, dược lực độc vật khác sẽ tăng thêm ba thành.
Mà khó khăn lắm Tông Thủ mới sử dụng hết dược bùn, chế thành mười bốn cây Bách Lý Thanh Tịnh Hương.
Linh giác của Tông Thủ cảm ứng được một cổ kình phong từ dưới núi phóng lên. Chỉ qua một lát đã tới trước mặt hắn.
Sau đó thân ảnh này hiện ra, đúng là Tông Nguyên, giờ phút này hắn nhíu mày lại, mang theo vài phần ngưng trọng nói:
- Quân thượng, đạo nhân kia sợ rằng không nhịn được.
Tông Thủ nhíu mày, ánh mắt nhìn qua phía dưới. Chỉ thấy một khu đất trống không có gì đáng thu hút.
Nhưng nếu cẩn thận dùng linh thức điều tra lại có thể cảm giác được ở trên tầng đất đó đang có ngàn vạn con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2505573/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.