Linh Vi Tử lắc đầu nói:
- Chỉ có thể cảm thán kẻ này kiếm đạo thông linh, có thể dùng sức một người phá vỡ nhân chướng. Bực tư chất tuyệt đại này không thể ra sức cho tông môn thì mấy vị sư thúc sư bá đều vô cùng đau đớn, lại nói đây là tổn hại lớn nhất của Lăng Vân Tông chúng ta trong vạn năm nay. Càng có mấy vị trưởng lão lấy thư ngữ mà tổ sư ra làm dẫn chứng, trong đó ghi người nào có thể phá Đan Linh Sơn, Minh Kiếm Thiên Phù hai đài thì dù người này không có nửa phần tu vi cũng phải lấy làm đệ tử chưởng giáo. Đây chính là phán đoán của vạn năm trước kia. Có người nói đây là chưởng giáo sư huynh ngươi làm việc vô năng...
Vô Hoa nhướng mày. Việc này hắn thật sự không biết, tổ sư lưu lại hơn mười bản thư ngữ vẫn nắm trong tay của trưởng lão, ngay cả hắn cũng vô duyên thấy.
Nhưng mà lúc này không nói được gì. Đối chất với nhau mặc dù là những người này có lòng dạ khó lường cũng không cách nào làm gì được hắn.
Nhưng trong lòng có chút oán hận, những trưởng lão này thật sự là già mà hồ đồ. Chuyện trọng yếu như vậy hôm nay mới nói ra. Chẳng phải cảm giác quá trễ?
Linh Vi Tử cũng biết nội tâm của Vô Hoa đăm chiêu, lại thở dài một tiếng:
- Càng không xảo hợp là không lâu đã truyền ra tin tức Kiếm công tử Tuyệt Dục đã xuất quan, đang muốn khiêu chiến mười chín linh phủ và mười thánh địa...
Nói đến chỗ này Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2505581/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.