- Hắc! Không thể ngờ là Lăng Vân Tông bọn họ cũng có ngày hôm nay!
Hư Chính Nguyên cười lạnh một tiếng và hàn ý nổi lên. Lúc này lại không thèm để ý tới, tuy Lăng Vân Tông lần này thật sự không còn mặt mũi nào nhưng kỳ thật thực lực không có tổn hại gì cả, đủ chèo chống tông môn. Một ít tiểu tông môn không lên nổi mặt bàn không làm gì được cả.
Hơi chút suy ngẫm Hư Chính Nguyên lại vung bút và nói:
- Thay ta truyền lệnh có thể Chính Phương trở về.
Liên Thành lập tức kinh ngạc, Hư Chính Nguyên nói Chính Phương tên đầy đủ là Hư Chính Phương. Là thân đệ của Hư Chính Nguyên, giờ phút này đang thống soái mười bảy vạn đại quân xâm nhập ở phía nam, cầm lại đất đai bị mất trước kia. Một đường xuôi nam đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.
Chỉ cần qua mấy ngày là Vân Thánh thành có thể khôi phục địa vực toàn thịnh. Mà lúc này chính là Kiền Thiên Sơn thế lực đại thịnh, Tông Thủ danh chấn thiên hạ có chút nhớ nhung không thông, Hư Chính Nguyên vì sao lại thu tay lại?
- Nguyên nhân bởi vì thanh danh quân thượng đại chấn mới phải dừng lại...
Giống như nhìn ra tâm tư của Liên Thành, tinh quang trong mắt Hư Chính Nguyên lóe lên rồi nói:
- Lấy Lăng Vân Tông lúc tước đối với Càn Thiên Sơn bọn họ có thể không thèm để ý. Nhưng hôm nay lại phải cẩn thận chú ý đại cục của Đông Lâm Vân Giới. Vân Thánh thành ta hôm nay chỉ cần giấu tài, tích súc thực lực.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2505583/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.