Bỗng nhiên ngữ khí của hắn dừng lại:
- Đúng rồi, ngươi muốn phá giải chân long phù điêu của ta, chẳng lẽ là muốn nắm giữ kiếm phách? Tiểu gia hỏa dã tâm không ít, bất quá ta thích. Chỉ là dùng tu vi của ngươi muốn phá giải nó còn thiếu không ít.
Tông Thủ chẳng muốn tiếp lời, im lặng thật lâu, sau đó hai khắc lại trợn mắt, kiếm trong tay chém ra lần nữa.
Kiếm thứ bảy mươi năm! Kiếm thứ bảy mươi sáu! Kiếm thứ bảy mươi bảy!
Liên tục chém ra kiếm khiến đá vụn bay toán loạn.
Sắc mặt Tông Thủ trở nên tái nhợt vô cùng, huyết sắc hoàn toàn biến mất.
Hắn đã dùng hết tiềm lực của thân thể sau ba kiếm này, cởi bỏ toàn bộ ảo diệu.
Giờ phút này phía trên bích hoạ chỉ thiếu khuyết bốn cái vân nữa.
Chỉ cần bốn kiếm, hắn có thể giải được câu đố này hoàn toàn.
- Kiếm thứ bảy mươi bảy. Tiểu gia hỏa ngươi đã đạt tới trình độ thông linh! Đậu xanh! Chỗ này thực quá xa!
Không biết Long Ảnh lão nhân trong nháy mắt lại xuyên thẳng qua bao nhiêu thế giới, thanh âm của hắn càng thêm rõ ràng, bất quá giọng nói hơi có vẻ mệt mỏi.
- Này! Tiểu tử, bốn kiếm phía sau đừng có suy nghĩ nữa. Chỉ cần bản thân có Linh Võ hợp nhất hoặc là có tư chất Linh Võ hợp nhất mới có thể cởi bỏ. Thiên tư của ngươi như thế có thể làm đệ tử của Long ảnh ta, có bằng lòng bái Long ảnh làm sư không?
Tông Thủ căn bản không có đi nghe, tiếng nói của lão nhân này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2505773/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.