Mà Thủy Lăng Ba duy trì cảm ứng quan ảnh lại càng ngạc nhiên.
Là Tông Thủ!
Người này có vẻ đang làm chuyện gì đó.
Thanh âm mơ mơ hồ hồ, Tông Thủ nghe không rõ cũng không muốn nghe.
Trái lại cho là thần niệm của mình không tinh khiết, thật sự là đáng chết. Lập tức hắn trở nên chăm chú, bình thần tĩnh khí nhíu mày toàn lực phá giải kiếm thức kế tiếp.
Thậm chí ngay cả hang đá sắp sụp đổ cũng không biết.
Bất quá cũng không biết sao, thanh âm bên tai hắn càng ngày càng vang dội làm cho Tông Thủ phiền não không thôi.
- Tiểu tử!
Cũng không biết trải qua bao lâu, thanh âm càng tinh tường rõ ràng rồi. Hơn nữa lần này là chính thức nghe rõ, thanh âm này đang nói cái gì.
Ngông cuồng!!!
Tông Thủ quả thực cũng không cách nào dễ dàng bỏ qua, hắn đã cách kiếm đạo gần như thế, tuyệt không cho bất luận kẻ nào, mặc kệ chuyện gì đảo loạn tâm niệm của mình.
Một kiếm chém vào vách tường để lại một vết kiếm.
Đây là kiếm thứ bảy mươi của Tông Thủ, bất quá kiếm thứ bảy mươi mốt đã bổ sung khiến bức điêu khắc hình rồng không trọn vẹn triệt để hoàn thành.
- Tiểu tử thú vị!
Thanh âm kia vang lên lần nữa mang theo mấy phần buồn cười:
- Đây không phải là tâm ma, ngươi cũng biết Long ảnh ta để cho ngươi nghe rõ ràng những lời này đã liên tục vượt qua mười lăm thế giới? Mặc dù đối với cường giả thánh cảnh như ta cũng không phải dễ dàng với khoảng cách xa như thế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2505775/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.