Tông Thủ âm thầm lắc đầu như Kim Bất Hối nói mọi người có cơ duyên của họ.
Nói không chừng hai người Củng Duyệt Tông Nguyên rời khỏi hắn ngược lại sẽ có cơ duyên tốt hơn.
...
- Tông Thủ!
Việt Linh Hoàn đấm mạnh mộ quyền vào thạch bích, giọng nói của hắn tràn ngập hận ý khắc cốt.
Võ đạo của hắn không đặt trên quyền này, một kích toàn lực khiến huyết nhục mơ hồ.
Việt Linh Hoàn lại hồn nhiên chưa phát giác ra, chỉ ngại đau đớn không đủ, không thể thoát khỏi căm hận trong nội tâm và sự sợ hãi trong lòng ra.
- Thuộc hạ cả đời này còn chưa bao giờ thấy qua kẻ nào đáng sợ như thế.
Giờ phút này nói chuyện là một vị lão giả mặc ngân giáp tóc xám, trong mắt chớp tắt quang trạch, lộ vẻ kinh hãi.
- Trước kia ta cũng đã gặp Thiên Vị cảnh, Nhật Du Cảnh cường giả nhưng cũng không cảm giác người nào như thế. Kiếm ra người chết, quyền ra nhân vong, độ cao võ đạo ý niệm của người này sợ là có thể so sánh Thiên Vị Võ Tông. Nhân vật như Tuyết Toái Phàm cho dù là ba Huyền Võ đỉnh phong như ta cũng bị áp chế, chỉ ngăn được sáu kích.
Ngân giáp lão giả cũng là Huyền Võ đỉnh phong chi cảnh!
- Hoàn Dương Cảnh! Hắn mới mười bốn tuổi mà thôi!
Một vị Linh Sư khác bên cạnh, cười đắng chát, sau đó nói ra điểm thất bại mấu chốt lần này:
- Nếu chỉ như thế cũng còn thôi! Chúng ta nhất định có thể đánh chết. Mấu chốt là kẻ này làm việc quả quyết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2506086/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.