Lông mày nhíu lại, Tông Thủ dạo bước đến trước người Tông Dương. Kẻ này chẳng biết lúc nào đã đột phá cảnh giới tiên thiên, bị hắn đánh lủng ngực mà vẫn chưa chết, vẫn đang thở thoi thóp.
Nhìn Tông Thủ đến, Tông Dương chỉ cảm giác tuyệt vọng. Nửa khắc đồng hồ trước đó, hắn cho rằng Tông Thủ chết chắc, gần hai mươi thất giai cường giả. Mấy Huyền Võ tông sư thành danh đã lâu. Vô luận như thế nào, người này đều sẽ không có nửa phần sinh cơ.
Nhưng cuối cùng hắn lại bị Tông Thủ đánh một quyền lủng ngực, sau đó trơ mắt nhìn kẻ này giết chóc toàn trường.
Mùi máu tươi dày đặc xông lên mũi, hỗn hợp sát khí làm cho người đầu óc hắn trốn rỗng, muốn nôn mửa.
Bất quá Tông Thủ lại chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái liền xoay người rời đi. Trong lòng Tông Dương trầm xuống, cảm giác được giữa ngực và bụng đau nhức vô cùng, lập tức ý nghĩ sợ hãi biến mất.
- Ngươi đừng đi! Giết ta!
Tông Thủ như không nghe thấy, không có chút ý tứ dừng bước. Ngực Tông Dương bị lủng, nội tạng nát gần ba thành, cột sống đứt gãy, tứ chi vô pháp nhúc nhích.
Trừ phi là đan dược cấp độ tiên đan nếu không Thánh giả y đạo cao minh nhất Vân Giới xuất thủ cũng cứu không được tính mạng của hắn, chỉ có thể nhịn đau nhức chờ chết mà thôi. Tông Thủ không cần phải đi giết hắn.
Tông Dương cắn răng nói:
- Ta biết được Tuyết Toái Phàm tới Tụ Long Sơn, rốt cuộc là vì duyên cớ nào! Ở chỗ này ám toán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2506088/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.