Tông Thủ bật cười một tiếng, lúc trước thời điểm hạ mấy đạo chỉ lệnh, hắn cũng đã liệu đến Hổ Thiên Thu sẽ có bất mãn.
- Hồi âm cho phụ thân ngươi, muốn dùng nắm đấm đánh người thì phải nắm chặt, lực đạo tụ đủ, mới có thể để cho người đau đớn. Nếu không thì có ích gì? Việt Linh Hoàn tài hoa không kém cha hắn, không thể khinh thường, cũng không được khinh thường --
Hổ Thiên Thu gật nhẹ đầu coi như chấp nhận, Việt Linh Hoàn trước mặt quân thượng năm chiến năm bại, lại thủy chung có thể bại mà không bại.
Sau khi biết chuyện này trước tiên hắn sẽ co rút lại toàn bộ tất cả lực lượng, tập trung quân lực Vân Đào thành ở một tỉnh Hán Tây cực kỳ chặt chẽ khiến quân dưới trướng Tông Thủ giống như con chuột kéo rùa, bất đắc dĩ phải vòng vèo theo hắn.
Sài Nguyên, Linh Pháp Không không thể lưu lại thì phải để Nhâm Bác ổn định những nơi kia, đề phòng Đào Vân Thành phản kích.
Vì vậy tại đây kể cả Hổ Trung Nguyên hắn đều không ai dám coi thường người này.
Việt Linh Hoàn làm việc quả quyết không khác cha hắn.
Nếu như Tây tuyến có gì sơ xuất thì người này tất sẽ có động tác.
Sau khi nói xong, Tông Thủ lại có chút thất thần. Lần này tiến về trước Cổ Hạc Thành, khả năng sẽ là trận chiến cuối cùng hắn tham dự trong mấy năm ở Càn Thiên Sơn.
Cương Thạch Điện cũng sắp được kiến thành, sau khi mọi chuyện chấm dứt, chính mình cũng an tâm buông bỏ để tiếp tục truy cầu kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2506442/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.