Nhưng bản thân tuy nhiên cũng nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn cùng Càn Thiên Sơn cũng không quá để ở trong lòng, ngược lại cao hứng chiếm đa số.
Mà Huyễn Long cùng Thiên Phương, Tây Bình ba tỉnh thì ai nấy sắc mặt có chút trắng bệch ở chung một cỗ.
Một vị trung niên khuôn mặt thon gầy cũng đặt mình vào trong đó. Hắn thân cao ước chừng bảy xích, hông đeo trường kiếm, người mặc nho phục.
Chung quanh cũng vây quanh không ít người quen, biết được hắn là Tử Đông Lai Thiên Phương tỉnh Đại Thành nguyên Long Thành thành chủ lập tức chắp tay với hắn.
Nhưng Tử Đông Lai chưa từng để ý tới, chỉ nhìn chằm chằm phương hướng Tông Thủ rời đi.
- Quả nhiên là không thể tin được, giống như thành chủ bất ngờ chết đi, vương vị nắm trong tay của một đứa con nít.
- Con nít? Đúa con nít trong miệng ngươi đã làm cho bốn ngàn vân hạm chìm xuống đáy biển, trong vòng hai mươi ngày khiến mấy tỉnh không ai dám không phục.
- Hừ! Cũng chỉ có thể đắc ý nhất thời mà thôi, đã có chút ít thành tựu thì ầm ĩ như thế. Cha hắn thì như thế nào, lúc thế lực mạnh nhất cũng vô cùng cần kiệm, ngồi trên một cỗ Phiên Vân Xa không thể bình thường hơn. Ngươi nhìn lại xem diễn xuất phô trương kia mà xem, không biết dùng bao nhiêu mồ hôi nước mắt của bình dân.
- Ta chỉ biết tên họ Tạ này chết thảm, Đào Vân Thành năm chiến năm bại bị chính diện kích phá trên chiến trường, nếu như không thành thật hàng phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2506443/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.