Tuyết Mạc Ngôn lấy ra Huyễn Tâm Kính, một đạo kính quang chiếu về phía Tông Thủ.
Lại chỉ thấy thiếu niên thế tử này bị Huyễn Tâm Kính chiếu xạ không phản ứng chút nào thì một đôi mắt phượng trở thành trăng lưỡi liềm cười cười với hắn.
Trong lòng Tuyết Mạc Ngôn lập tức là vô ý thức máy động, khi thấy vị Đạo Danh Tông Huyền Võ tông sư không hề có lực chống cự bị một kiếm chém giết. Thanh âm trầm thấp mang theo từ tính bỗng nhiên biến đổi trở nên cao vút:
- Ngự kiếm lâm không!!! Ngươi là Linh Sư Dạ Du Cảnh?
Tiếng nói vừa dứt, hắn không còn ý đồ đi tìm hiểu Tông Thủ, Huyễn Tâm Kính trong tay vung lên, trong chớp mắt đã không có bóng dáng.
Chỉ có thể cảm giác được hơn mười cỗ khí tức như ẩn như hiện trốn chạy bên ngoài tế thiên đàn. Không đi phương hướng đỉnh núi mà là ngự sử linh khí trực tiếp lăng không phi hành.
Tông Thủ không nóng nảy, những người này không hiện thân thì cũng thôi, một khi hiện ra thì kiên quyết không cách nào thoát khỏi lưỡi kiếm của hắn.
Dẫn tụ một quốc gia chi lực khiến thực lực của hắn giờ phút này cơ hồ siêu việt đỉnh phong cảnh Huyền Võ Tông sư gấp hai.
Nếu đám tiểu miêu tiểu cẩu đó chạy khỏi tay hắn thì Đàm Thu hắn còn có tư cách gì tự phong Kiếm Hoàng?
Tuyết Mạc Ngôn tuy là mượn nhờ Huyễn Tâm Kính, phân hoá ra hơn mười đạo khí cơ tương tự bay về phía bốn phương tám hướng nhưng chân thân đều bị hắn khóa chặt từ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2507483/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.