Tông Thủ hắn giờ phút này giống như một đứa trẻ ba tuổi đang múa cái cự chùy.
Uy lực này cực kỳ lớn rồi, thậm chí cường đại làm hắn kinh hãi nhưng không thể theo tâm ý của hắn.
Lâm trận mới mài gươm, quả nhiên là không được. Hắn tự cho là có thể khống chế tự nhiên, kết quả lại là cùng võ đạo hắn hoàn toàn là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
Ý niệm vừa động, Tông Thủ chính là muốn đem 'Thế' của một quốc gia triệt để khuếch tán ra, uy áp toàn trường.
Kết quả lại không biết như thế nào co lại thành một đoàn. Chỉ nghe lại một tiếng răng rắc giòn vang, xương ống chân của Tông Nguyên vỡ vụn. Lúc này đây gân cốt lòi ra, xương trắng hếu khiến người ta lạnh cả người.
Tông Thế lập tức lại 'Phốc' một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi mang theo mảnh vỡ của nội tạng. hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đã bị áp lực này ép nát nhừ.
Tâm thần của hắn rốt cục thanh tỉnh lại, đây không phải mộng! Mà là sự thật. Toàn thân, giờ phút này vô cùng đau nhức không tụ nổi nửa phần chân khí.
Lập tức Tông Thế khóc không ra nước mắt, có chút ít không biết làm sao, trước mắt đáng lẽ là một thiếu niên mặc cho hắn đánh giết thì giờ phút này lại tựa như là thiên cổ hung thú bỗng nhiên lộ ra răng nanh.
Chỉ hiện ra một góc của băng sơn cũng đã là làm hắn trọng thương tại chỗ!
Nguyên bản cho rằng mình hai mươi tuổi cảnh giới tiên thiên, về sau độc nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2507485/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.