Cùng một thời gian bên trong xa trận cách đó không xa, Tông Thủ không nói gì nhìn trên bầu trời, lôi xà bị rút nhỏ mấy lần, đang không ngừng bị Tông Nguyên dẫn dắt.
- Ông trời chết tiệt, ngày hôm nay thật sự là thành cũng do lôi này, bại cũng do lôi này!
Mượn Lôi Đình trên không trung mới có thể dưới trong nháy mắt, lưu loát dùng lực lượng vô địch tru diệt Tạ Nộ.
Chỉ là cũng bởi vì lôi quang mà chân chính sa vào phiền toái nhất, có thể nói đây là biến cố duy nhất xảy ra.
Ly Lạc cùng Thi Đan đều có chút khó hiểu, cùng nghĩ tình hình này không phải vẫn tốt sao? Vì sao vị thế tử này còn nói thành bại do lô này? Hình như mất hết tin tưởng, hoàn toàn không có vẻ tràn đầy tự tin trước đó.
Cả hai nhìn về phía Tông Thủ thì sắc mặt đồng dạng là trắng bệch, chỉ thấy gương đồng màu đen trong tay Tông Thủ giờ phút này đen như mực, hình ảnh bên trong cũng biến mất.
Rồi sau đó chỉ hơi suy ngẫm đã biết rốt cuộc là tình hình gì, ngay khi điện quang nhập vào cơ thể thì hơn phân nửa là đem phù Tông Thủ họa trên người Tông Nguyên tổn hao hết.
- Quả nhiên tốt quá hóa dở! Sớm biết sẽ là như thế này, lúc trước sẽ không tiếc tiền, mua hết toàn bộ những thứ khống hồn lục giai kia, ôi thất sách, thất sách!
Mặt Thi Đan lúc trắng lúc xanh, buồn bực muốn hộc máu.
Hắn thầm nghĩ người trước mắt mình không thể hiểu là tên gia hỏa như thế nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2507914/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.