- Sắc bén, thiết kỵ đạp trận, tam quân khí đoạt.
Nhìn phương xa, Ly Lạc nén không được tán thưởng một tiếng, trong nửa khắc phá tam trận, sắp đột phá tứ trận, ba nghìn thiết kỵ vẫn thế không thể đỡ. Giờ phút này sĩ khí mấy chục vạn liên quân của Vân Hà Liệt Diễm đều đã rơi xuống cực hạn, không còn vững như bàn thạch trước kia nữa.
Bất quá trong lời nói của hắn, tuy là tán thưởng Huyền Giáp thiết kỵ chiến đấu hăng hái nhưng dư quang trong khóe mắt nhìn Tông Thủ.
Hắn biết rõ Tông Nguyên sở dĩ thống lĩnh ba nghìn thiết kỵ có thể tung hoành vô địch trong quân đội đều là vì thiếu niên này.
Vô luận là thương thuật kia hay là kỹ xảo phá địch xông trận đều khiến người ta vỗ án tán dương.
Trong con ngươi Thi Đan cũng lóe ra quang trạch khác thường, tiếp theo nàng lại bỗng nhiên nhíu mày nhìn phía trên không.
- Đến đây!
Chỉ thấy trên không sơn cốc kia chẳng biết từ lúc nào mây đen dầy đặc, từng đoàn điện quang tụ dẫn đến, lôi điện uốn lượn, thân to như cái thùng nước tựa hồ tùy thời muốn đánh xuống dưới.
Lông mày Thi Đan nhăn lại, hồn lực nàng đã khôi phục bộ phận, có thể tạo quy mô đạo pháp to lớn như thế, nhưng bây giờ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể khiến Lôi Điện tiêu giảm bộ phận uy lực mà thôi, vô lực bị xua tan.
Lôi xà lắng xuống, vô luận là đánh phương nào cũng đủ quyết định xu thế của cuộc chiến. Nếu là ở ngoài mười dặm có thể lấy mạng Tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2507916/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.