Bốn mỹ nữ không phải kẻ ngu ngốc, hiểu được ý tứ của Lăng Tiếu, lập tức gật đầu.
Bởi vì có câu nói thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, đạo lý này tất cả mọi người đều biết.
Lăng Tiếu gật gật đầu, sau đó lấy ra Hắc Diệu Đỉnh đem toàn bộ đồ vật trong phòng thu vào trong đỉnh.
Không gian giới cũng không lớn, mà Hắc Diệu Đỉnh lại có không gian hơn vạn bình phương, muốn thu đồ vật đương nhiên dễ dàng.
Bốn mỹ nữ đã nhìn thấy Hắc Diệu Đỉnh lần thứ hai.
Phía trước, các nàng chứng kiến Lăng Tiếu thả ra đại đỉnh đánh vỡ cấm chế, hiện giờ lại thấy đại đỉnh còn có công năng thu đồ vật cất chứa, trong lòng nhất thời đều cảm thấy thật giá trị.
Ôn Khả Điệp không nhịn được tò mò hỏi:
- Sư huynh, dược đỉnh này thật thần kỳ, không những thành lớn thu nhỏ, còn có thể cất chứa đồ vật.
Lăng Tiếu thu hồi Hắc Diệu Đỉnh nói:
- Là đồ vật kiếm cơm của ta thôi, không có gì đặc biệt hơn người.
Ôn Khả Điệp thấy Lăng Tiếu không muốn giải thích, cũng không tiếp tục hỏi, chỉ bĩu môi.
Ngọc Liệt Diễm đi qua khoát tay Lăng Tiếu cười duyên nói:
- Sư đệ, ngươi cho sư tỷ đồ tốt như vậy, muốn thưởng gì đây ah?
- Sư tỷ, mật thất này tuy rằng do ta phát hiện, nhưng người thấy được thì có phần thôi, đây là của các ngươi nên được, cần gì nói chuyện thưởng đâu, thật tổn thương cảm tình.
Lăng Tiếu cười, thập phần hào phóng nói.
Kỳ thật trong lòng hắn nhảy mạnh, mị công của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1394049/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.