An Thần Tuấn khoát tay nói:
- Sư muội hiểu lầm, đều là bởi vì ta Du sư đệ mới chết, ta nhất định phải nghĩ biện pháp báo thù cho Du sư đệ.
An Thần Tuấn nói xong, trong đôi mắt hiện lên vài tia ngoan độc, trong lòng kiên định nghĩ:
- Ta nhất định phải để cho hai nữ nhân phong tao kia hầu hạ dưới khố của ta!
- Đại sư huynh, ngươi thật sự nghĩ như vậy?
Lưu Quyên Quyên nghĩ An Thần Tuấn hỏi thăm người của Tử Thiên tông là vì mấy nữ nhân kia, bây giờ nghe An Thần Tuấn nói như thế đương nhiên cảm thấy thật vui mừng.
- Đương nhiên là thật sự, bọn hắn đi đâu?
An Thần Tuấn gật gật đầu lại hỏi.
- Khi chúng ta đi, bọn hắn còn ở trong đại điện, nhưng cấm chế rất cường đại, có thể bọn hắn phá không được đã bỏ đi nơi khác cũng không chừng.
Lưu Quyên Quyên suy đoán.
- Đi thôi, chúng ta quay về đi xem.
An Thần Tuấn nghĩ nghĩ nói.
- Chẳng lẽ đại sư huynh cảm thấy bọn hắn có thể phá vỡ cấm chế sao?
Lưu Quyên Quyên hỏi ngược lại.
- Không biết, cho dù bọn hắn không phá được cấm chế, tin tưởng cũng sẽ không lập tức rời đi, nơi này tràn ngập nguy cơ, mà hai đầu Trọc Sư Ưng đã chết, nơi đó hẳn tạm thời không có nguy hiểm, ta nghĩ bọn hắn sẽ nghỉ ngơi chỉnh đốn, hoặc nghĩ biện pháp phá cấm chế.
An Thần Tuấn phân tích nói.
- Nhưng mà…chúng ta mạo muội đi qua, người của Tử Thiên tông sẽ…sẽ đối với chúng ta bất lợi.
Lưu Quyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1394051/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.