Người trẻ tuổi cầm hỏa thương là bại gia tử, hắn đã sớm thu được ý niệm của Lăng Tiếu truyền tới, muốn hắn phong tỏa khu vực bờ đầm này lại.
- Lão đại của ngươi là ai, vì sao không cho lão nương tới gần bờ đầm!
Dao Thanh Mẫn tức giận nói.
Trong nội tâm nàng nói thầm:
- Chẳng lẽ sư muội thật gặp chuyện không may.
- Lão đại của ta đi ra thì ngươi sẽ biết.
Bại gia tử nói.
- Không được, nhất định là lão đại của ngươi bắt sư muội của ta, ngươi cho ta đi qua, bằng không đừng trách ta không khách khí.
Dao Thanh Mẫn cầm trường kiếm chỉ vào bại gia tử.
Bại gia tử chỉ cười lạnh, hắn vẫn đứng đó không di động.
- Ngươi tránh ra.
Dao Thanh Mẫn quát lên, trường kiếm trong tay đâm qua bại gia tử.
Kiếm nhận đảo qua hoa cỏ chung quanh bị cắt nát.
Leng keng!
Đánh lên người của bại gia tử chỉ nghe tiếng kim loại vang vọng mà thôi.
Dao Thanh Mẫn nhìn thấy nam tử trước mặt không bị gì, trong đôi mắt chấn kinh.
- Nháo đủ thì yên tĩnh đi.
Bại gia tử chính là thần thú, đối với nhân loại không có nửa phần thương tiếc, nhìn Dao Thanh Mẫn quát lên.
Dao Thanh Mẫn bị bại gia tử quát thì lỗ tai chấn động.
Nhưng mà nàng không vì bại gia tử hung hăng mà do dự, nàng đang lo cho an nguy của Băng Nhược Thủy.
Sương lạnh nổi lên bốn phía!
Dao Thanh Mẫn cầm kiếm xoay tròn, từng đoàn hàn khí tỏa ra bốn phía, cuối cùng hình thành sương vụ bao quanh đây.
- Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395082/chuong-1096.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.