- Người vượt qua phạm vi lửa cháy phải chết.
Bại gia tử u lãnh địa nói.
Mạnh Nam trấn định chắp tay với bại gia tử.
- Vị này huynh đệ này xưng hô thế nào? Tại hạ là đoàn trưởng Sư Nha dong binh đoàn, nữ nhân này có thù oán với chúng ta, còn mời huynh đệ không nên xen vào chuyện này.
- Hắn là nam nhân của ta, các ngươi dám đối phó ta, hắn không bỏ qua cho các ngươi.
Dao Thanh Mẫn cũng không có tới gần bại gia tử, chỉ đứng bên cạnh quát đám người Mạnh Nam.
Trong nội tâm nàng hy vọng nam nhân này đánh nhau với đám người Mạnh Nam.
Đám người Mạnh Nam biến sắc, nếu như tên trước mặt là nam nhân của Dao Thanh Mẫn thì bọn họ không qua khỏi cửa này rồi.
Mạnh Nam nhìn đám người khác, sau đó chậm rãi lui ra sau.
Đối mặt với linh thú lục giai, bọn họ không có phần thắng.
Dao Thanh Mẫn nhìn bại gia tử không muốn sinh ra xung đột, vội vàng nói:
- Các ngươi sợ, thật sự không phải nam nhân mà, lão nương xem thường các ngươi, nếu... Nếu các ngươi...
Trong lòng Mạnh Nam nghi hoặc.
- Chẳng lẽ nam tử này không phải nam nhân của cô ta, mà là bị tên này bắt cóc?
Bại gia tử nhìn qua Dao Thanh Mẫn, nói:
- Nếu dám lui ra sau một bước, ta lập tức giết ngươi, đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi.
Kim Sắc Lang Vương bước lên trước một bước, mắt sói tỏa ra hung quang khát máu.
Dao Thanh Mẫn cứng đờ, trên gương mặt tươi cười tự nhiên, không biết như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395084/chuong-1097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.