Băng Nhược Thủy cũng ở một bên tức giận nói:
- Tiếu, chuyện vừa rồi ngươi nên giải thích thế nào đây?
Lăng Tiếu thu hồi ánh mắt, mặt già đỏ lên chột dạ nói:
- Chuyện này không liên quan đến bổn thiếu gia, ta đã sớm tắm rửa trong đầm rồi, là các ngươi đột nhiên tới.
- Thực là vậy sao?
Băng Nhược Thủy biết rõ Lăng Tiếu phong lưu thế nào, lúc này nhìn hắn nghi vấn hỏi.
Lăng Tiếu liền vội vàng gật đầu nói:
- Đương nhiên, ngươi nên biết ta cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ nói dối.
- Bất kể như thế nào, thân thể băng thanh ngọc khiết của bổn cô nương cũng bị ngươi nhìn rồi, bổn cô nương định ngươi rồi, thật sự là tiên nghi cho tiểu tử ngươi, bổn cô nương chính là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, có lẽ xứng với Đệ Nhất Hoàng Tọa Lăng Tiếu vừa xuất hiện không lâu cũng không nói chơi, thật sự là đáng tiếc.
Dao Thanh Mẫn tự luyến nói.
- Ách. . . Xem ra bản thiếu gia thật đúng là bị ngươi định rồi
Lăng Tiếu sờ lên cái mũi nói.
Hắn thật không nghĩ tới, hoàng bảng chi tranh chỉ vừa kết thúc không đến một tháng mà tên của hắn đã bắt đầu truyền đi rồi.
- Này, ngươi thật đúng là tự kỷ, bổn cô nương chỉ nói đùa thôi, ta cũng không đoạt nam nhân của sư muội đâu, bổn cô nương quyết định, ta muốn theo đuổi Đệ Nhất Hoàng Tọa Lăng Tiếu kia, cũng chỉ có anh hùng như hắn mới xứng đôi với bổn cô nương.
Dao Thanh Mẫn vỗ bộ ngực hùng vĩ của mình nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395086/chuong-1098.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.