Gió lạnh đã khiến ba người bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu, hào quang phòng ngự rõ ràng bị ăn mòn từng chút một, mà bông tuyết kia càng khiến nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, khiến bọn hắn cảm thấy băng hàn thấu xương, mà năng lượng đáng sợ ẩn trong núi lửa càng khiến bọn hắn cảm thấy da đầu run lên không thôi.
- Hai vị, các ngươi trước ngăn trở, để ta bắt lấy hắn, vậy thì phương thế giới này sẽ tự sụp đổ thôi.
Lưu Quần không hổ là lão nhân gia, chiến đấu cũng cực kỳ có kinh nghiệm, lập tức điểm ra mấu chốt trong đó.
Bạch Cừu và Hoàng Thái Sâm đều nhẹ gật đầu, dốc hết toàn lực ngăn lại các loại công kích từ phương thế giới kia của Lăng Tiếu.
Lưu Quần bước lấy bộ pháp huyền ảo, từng đạo tàn ảnh xẹt qua, kiếm trong tay bắn ra vô số kiếm khí.
- Tới hay lắm!
Lăng Tiếu hưng phấn kêu một tiếng, băng hỏa kiếm cũng bắt đầu vung vẩy ra kiếm quang lăng lệ ác liệt, đón nhận kiếm khí màu xanh kia.
Rầm rập!
Cận thân chiến đấu, càng có thể thể hiện ra thực lực chân chánh của cá nhân.
Lăng Tiếu tuy chỉ là trung giai Thiên Tôn, nhưng chiến lực gấp hai mươi bộc phát cũng không phải nói đùa.
Lưu Quần có tu vị Bán Đế, so với đỉnh phong Thiên Tôn phải lợi hại gấp mấy lần, lại có thể cùng Lăng Tiếu giao chiến mà không rơi vào hạ phong.
Bất quá, Lưu Quần trong nội tâm lại nổi lên sóng to gió lớn.
Hắn sao cũng nghĩ không thông, người tuổi trẻ này rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395107/chuong-1109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.