- Vậy là tốt rồi, đa tạ ba vị tiền bối luyện tập, tại hạ sẽ không quấy rầy các ngươi nữa.
Lăng Tiếu chậm lại thần sắc nói.
Tiếp theo, muốn bay về phía bọn người Bại Gia Tử.
- Tiểu hữu xin chậm!
Lúc này Lưu Quần mở miệng kêu to nói.
Lăng Tiếu dừng lại thân hình lại nhìn Lưu Quần nói:
- Không biết tiền bối còn có chuyện gì? Đừng nói là còn muốn đánh một hồi chứ?
Lưu Quần liên tục khoát tay nói:
- Không... Sao lại thế chứ, lão phu đã sớm nhận thua, lão phu có một yêu cầu quá đáng, không biết tiểu hữu có thể nói chuyện với ta không?
- Úc, vậy ngươi nói một chút xem!
Lăng Tiếu dừng một chút đáp
Lưu Quần xoa xoa đôi bàn tay nói:
- Tiểu hữu chính là nhân trung chi long, bất quá ta thấy ngươi lựa chọn ở chỗ này đột phá, vừa rồi không có ai thay ngươi hộ pháp, hẳn cũng là tán tu như bọn ta, không biết ngươi có hưng thú tham dự dong binh đoàn không, ta có thể tặng vị trí đoàn trưởng cho ngươi, ngươi thấy thế nào?
- Cái gì... Lão Lưu ngươi không phải điên rồi chứ?
Hoàng Thái Sâm cả kinh kêu lên.
Bạch Cừu cũng lộ ra vài phần kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới Lưu Quần lại có thể quyết định như vậy.
Cc dong binh ở bốn phái cũng đều lộ ra vẻ khó hiểu, có mấy đạo nhân ảnh đồng thời bay ra.
- Đoàn trưởng không thể ah, đây là tâm huyết của ngươi nhiều năm qua, ngươi nhẫn tâm chắp tay tặng người sao?
Một gã cao giai Thiên Tôn nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395110/chuong-1110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.