Hai bị trưởng lão Dược Môn và Đan Tông do dự một chút, nhẹ gật gật đầu, sau đó dùng truyền âm chi thuật, hỏi về một hướng:
- Giám sát trưởng lão, đại biểu Cốc gia Lăng Tiếu có ăn gian không?
Lời qua đi, lại có hồi âm không biết từ chỗ nào truyền ra nói:
- Không có ăn gian!
Dừng thoáng một phát thanh âm kia lại bổ sung một câu:
- Tiểu tử này là một hạt giống tốt ah!
Hai vị Dược Môn và Đan Tông sau khi được khẳng định, trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái, bọn hắn đây là lần đầu nghe được vị giám sát trưởng lão kia nói ra một câu như vậy, hẳn Lăng Tiếu quả thật có thực học.
Dược Môn trưởng lão được đáp án, nhàn nhạt nói:
- Đại biểu Cốc gia Lăng Tiếu tổng hợp chia thành 40 điểm, thông qua!
Thanh âm của hắn vừa dứt, trên mặt Hoàn Nhan Liệt như bị tát mạnh một cái, khiến hắn cảm thấy khó chịu đến cực điểm.
Cốc Long Hưng ở một bên cười không khép miệng nói:
- Những người khác không có bổn sự, không có nghĩa là người khác không có bổn sự, muốn bôi đen Cốc gia chúng ta, không có cửa đâu!
Hoàn Nhan Liệt thần sắc biến thành gan heo, hai đấm nắm chặt lại, ánh mắt bắn ra hàn mang về phía Lăng Tiếu!
- Tiểu tử này nhất định phải chết!
Hoàn Nhan Liệt ở trong lòng điên cuồng hét lên nói.
Lăng Tiếu vừa thu đan dược lại, lại cảm nhận được sát ý của Hoàn Nhan Liệt, trong lòng lập tức rùng mình!
- Muốn đối phó ta sao?
Lăng Tiếu nghĩ thầm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395164/chuong-1153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.