- Hoàn Nhan gia sao? Các ngươi đã kiêu ngạo như vậy, vậy để ta xem thử các ngươi đến cùng có thể hung hăng càn quấy đến bao lâu!
Lăng Tiếu chằm chằm vào tên đệ tử Hoàn Nhan gia vẫn đang luyện đan kia phát ra một tiếng cười lạnh.
Mà lúc này, Hoàn Nhan Khang cũng đang ở vào thời khắc Ngưng Đan mấu chốt nhất.
Vừa rồi hắn đã thành công luyện chế ra Nhập Vương Đan và Tấn Vương Đan, hơn nữa đan sắc phẩm chất nếu tốt hơn trước kia, hắn cảm giác mình đã phát huy hơn xa người thường rồi, chỉ cần lại ngưng thành Huyết Khí Đan này thì muốn đạt được điểm tích lũy cao cũng không thành vấn đề.
- Ngưng cho ta!
Hoàn Nhan Khang quát to một tiếng, linh khí ở bốn phía bị hắn hấp đi qua, song chưởng bắt đầu ép xuống dược đỉnh.
Bồng!
Một đạo thanh âm buồn bực phát ra, có thể thành đan hay không phải xem thời khắc này rồi.
- Huyết Khí Đan ta đã sớm luyện chế qua vô số lần, chắc hẳn lần này còn có thể tốt hơn trước kia một ít!
Hoàn Nhan Khang nhẹ thở ra một hơi, sau đó liền nhìn lại trong dược đỉnh.
Sau khi khói khí biến mất, quả nhiên có một khỏa đan dược óng ánh nằm ngay trong dược đỉnh.
- Hắc hắc, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta!
Hoàn Nhan Khang đắc ý cười nói, tiếp theo thò tay lấy đan dược ra.
Ai biết, đan dược kia vừa vào tay hắn, rõ ràng đã vỡ toang ra, hóa thành từng đám cặn phấn!
- Cái này. . . Điều đó không có khả năng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395166/chuong-1154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.