- Ngươi miệng quạ đen, không nói câu nào tốt, ngươi sau này đừng có mơ bước lên giường của ta, Tiếu nhi thực lực cường đại, làm người cơ trí, chắc chắn sẽ phúc tinh cao chiếu, bình an.
Nói đến đây Lăng Chiến cũng cảm khái, trong nội tâm nói thầm.
- Xú tiểu tử này mà quay về, lão tử phải trừng phạt hắn tội bất hiếu.
Đáng thương cho tấm lòng phụ mẫu, con cái ra ngoài thì luôn lo lắng cho con bình an.
Sau đó này bên ngoài có tiếng nha hoàn nói vào.
- Lão gia, tộc trưởng cùng Thao trưởng lão tới.
- Ta nói ngươi quay về, bọn họ nhất định sẽ tới đây mà!
Mộng Tích Vân liếc Lăng Chiến nói một câu.
Lăng Chiến gượng cười nói:
- Ngươi để đại ca cùng tam đệ chờ tý, ta đi tắm rửa thay quần áo rồi đi gặp.
Lăng Viễn cùng Lăng Thao phân biệt là đại ca cùng tam đệ của Lăng Chiến, ba huynh đệ của bọn họ vẫn không tệ, mà từ khi con của Lăng Chiến lên cao thì bọn họ càng thân thiết.
Bởi vì thực lực của bọn họ hôm nay là do đứa cháu này cho, bằng không làm gì uy phong như hiện tại.
Bọn họ bây giờ không đuổi kịp Lăng Chiến, đương nhiên là biết rõ Lăng Chiến rèn luyện trở về, khẳng định tìm được không ít thứ tốt, muốn "Ăn cướp".
- Đại ca, tam đệ các ngươi tới quá nhanh nha!
Mộng Tích Vân đón hai người cười nói.
Hai người nghe ra ý giễu cợt của Mộng Tích Vân nhưng không giận.
Lăng Viễn cười nhạt nói:
- Nhị muội chớ trách, ai bảo nhị đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395563/chuong-1373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.