Ánh mắt Mộng Tích Vân nhìn qua Phượng Lăng Thiên, sửng sốt nhìn qua đứa nhỏ mười năm trước gặp lại này, nhìn thấy nó có ba phần bóng dáng con mình, mà nó gọi nàng là "Nãi nãi ", đây không phải cháu của nàng thì còn ai chứ.
Mộng Tích Vân lúc này không khóc lại cười, nói:
- Ngươi là Thiên nhi, là bảo bối của ta?
- Đương nhiên là Thiên nhi, nãi nãi ngươi không nhận ra Thiên nhi sao?
Phượng Lăng Thiên lúc này buồn xo nói ra.
Mộng Tích Vân ôm Phượng Lăng Thiên vào lòng, lại vuốt ve đầu Phượng Lăng Thiên.
- Hảo hảo, vẫn là cháu ta nghe lời, về sau ngươi ở bên cạnh nãi nãi được không.
Lần này không chỉ con mình quay về, ngay cả cháu cũng quay về, Mộng Tích Vân vô cùng cao hứng.
- Tốt, các ngươi không nên đứng ở đây, vào nhà nói chuyện!
Lăng Chiến lúc này vui vẻ nói.
- Phụ thân nói đúng, vào nhà rồi nói!
Lăng Tiếu nói ra, hắn nhìn qua con mình và nói thầm.
- Xú tiểu tử này biết hống người ta, ngày sau địa vị của lão tử khó giữ rồi!
Vào lúc đoàn người vào trong Lăng gia thì Lăng Viễn cùng Lăng Thao đã đi ra đón.
- Thì ra là Tiếu nhi trở về, ha ha, khó trách tiểu hắc chạy nhanh như thế!
Lăng Viễn lúc này vui vẻ cười nói.
- Đến rồi, xú tiểu tử, nhanh cầm một viên Nhập Vương đan cho Tam thúc, bằng không đừng đi vào nhà!
Lăng Thao lúc này ngăn trước mặt Lăng Tiếu nói ra.
Lần trước Lăng Tiếu trở về sau đó lưu lại không ít thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395565/chuong-1374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.