- Không nghĩ tới tên khốn này nhìn thì lạnh lùng, công phu vỗ mông ngựa cư nhiên rất có nghề!
Chân thân Lăng Tiếu cùng thần hồn lần nữa dung hợp, ở trong lòng khinh bỉ nói.
Bất quá hắn tạm thời không dám trốn, mà là toàn lực liệu thương.
Nhân gia có Thần Vương tại tràng, thật muốn giết hắn, hắn căn bản không thể nào thoát được.
- Vậy hắn vì cái gì mà mắng ta như vậy, ta vì cái gì mà cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý, vừa mới rồi nếu không phải ta vọng động, có Liệt Tịch trưởng lão bảo hộ, bọn họ sẽ không phải chết rồi, là ta làm sai rồi, ô....
Liệt Như Ngọc lên tiếng khóc nói.
Nàng không phải là người ngu xuẩn, nàng chỉ là có một chút tùy hứng mà thôi, sau khi bị Lăng Tiếu mắng một phen, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút chính mình lúc trước vọng động, cảm thấy chính mình thật giống như làm sai rồi.
- Kỳ thật... Kỳ thật hắn nói cũng có chút đúng, nhưng cũng không phải là đúng toàn bộ, tiểu thư không cần để ở trong lòng, bọn họ là người của thương minh, vì thương minh bán mạng cũng là bình thường.
Liệt Vĩnh nói.
- Vậy ngươi nói ta nên làm như thế nào, dĩ vãng gia gia cũng không để ta chiến đấu với người khác, nói thực lực của ta không đủ cường đại, không đủ để tự vệ, nhưng mà ta thật muốn biết chính mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu, ta cũng có năng lực giết địch đấy!
Liệt Như Ngọc giải thích nói.
Nàng càng không ngừng khóc, tựa hồ muốn một lần đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396150/chuong-1721.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.