- Đại tiểu thư, ngươi có thể gọi ta là Lăng Tiếu, Lăng trong Lăng Tiếu, Tiếu trong Lăng Tiếu, cảm ơn!
Lăng Tiếu cường điệu nói.
- Phốc phốc!
Liệt Như Ngọc nghe được Lăng Tiếu giải thích như vậy không nhịn được cười, khuôn mặt mỹ nam tử kia hiện ra phong thái mê nhân.
Liệt Như Ngọc tự biết chính mình thất thố vội vàng thu liễm nụ cười, tiếp theo lại nói:
- Ngươi... Ngươi có thể lưu lại nói với ta một chút hay không, ta... Ta có phải là làm sai rồi hay không?
Lăng Tiếu không nghĩ đến Liệt Như Ngọc lại chịu thừa nhận sai lầm của mình, đây cũng không phải là tính cách của đại tiểu thư a!
- Đây... Kỳ thật cũng không làm sai quá nhiều!
Lăng Tiếu cũng không muốn lại nói bé con này là ngực lớn vô não rồi.
- Vậy còn là có lỗi rồi!
Liệt Như Ngọc lộ ra vẻ ủy khuất nói, tiếp theo nàng lại nói:
- Ta biết ngươi nói cũng đúng, là do ta tùy hứng làm hại bọn họ mất mạng, xin... Xin lỗi!
Lăng Tiếu than thở nói:
- Lời này ngươi đi nói với những huynh đệ đã chết đi!
Ngừng một chút hắn lại nói:
- Hi vọng ngươi sau này làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ tới chính mình, đồng thời cũng phải nghĩ đến người ở bên cạnh mình, như vậy không chỉ có thể để nhiều người vì thương minh mà bán mạng, cũng có thể giữ lại thực lực càng mạnh hơn.
Nói xong Lăng Tiếu lại không muốn cùng nàng khai đạo tiếp, hướng về phía trước bay lướt tới.
Liệt Như Ngọc tử tế nghiền ngẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396152/chuong-1722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.