- Được rồi, thần tinh có thể cho ngươi mượn, bất quá... Còn có điều kiện.
Liệt Như Ngọc lộ vẻ giảo hoạt nói.
Lăng Tiếu lập tức vỗ ngực nói:
- Tốt, ngoại trừ lấy thân báo đáp, cái gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi!
- Phi, ai muốn ngươi lấy thân báo đáp, không được nói bừa.
Vẻ mặt Liệt Như Ngọc đỏ lên, khinh thường nói, nhưng trong lòng có chút khó chịu.
Nói thế nào nàng cũng là thiên kiêu chi nữ, người theo đuổi nàng so sánh với Thiên Hà cuồn cuộn còn dài hơn, vậy mà gia hỏa trước mắt lại có thể nói ra lời ghê tởm đến vậy.
Mấy người dạo một vòng quanh các quầy hàng thêm một lát,Lăng Tiếu tìm được thêm không ít linh thảo.
Bên trong khu giao dịch tự do này, Lăng Tiếu đã cảm thấy thu hoạch vô cùng phong phú rồi, về phần các vật phẩm bán ở hội đấu giá, hắn cũng không muốn cùng những Thần Vương kia tranh đoạt thần vật. Hắn nói mượn thần tinh của Liệt Như Ngọc, cũng chỉ là dự phòng mà thôi, may mắn gặp được kỳ vật mình muốn, hắn cũng muốn tranh đoạt một phen.
Buổi chiều, rốt cuộc hội đấu giá được bắt đầu.
Muốn đi vào sảnh đấu giá rộng rãi ở chính giữa kia, nhất định phải nộp phí vào cửa, hơn nữa phí vào cửa này còn không hề rẻ.
Những người thực lực không tới Thần Vương, lại không có thần tinh, đều không được vào trong.
Trong này mới thật sự là nơi mua bán của người có tiền, chỉ cần ngươi đủ thần tinh, muốn cái gì cũng đều có.
Lăng Tiếu, Liệt Như Ngọc cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396167/chuong-1730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.