Một bên Liệt Vĩnh mặt có chút phát xanh, tuy hắn nói không quan tâm đến thần tinh, nhưng nghe thấy câu sau của Lăng Tiếu như vậy, thật muốn chửi mẹ hắn rồi “ Ngươi cho thần tinh là phế thạch à, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu “.
Lăng Tiếu ngoài miệng nói như vậy, nhưng cũng không để Liệt Như Ngọc mù quáng đi đấu giá.
Vì vậy, hắn ở một bên khuyên bảo, những thứ có thể mua, những thứ không cần mua.
Cuối cùng, dưới sự dụ dỗ của Lăng Tiếu, Liệt Như Ngọc đấu giá đều là linh thảo, nàng có được cơ hội đấu giá tất nhiên vô cùng vui vẻ.
Nhưng thiếu chút nữa Liệt Vĩnh bị dọa ngất rồi.
Một gốc trung giai cửu phẩm linh thảo có giá bắt đầu là ba mươi vạn thần tinh, giá trị cao nhất cũng chỉ sáu mươi vạn, nhưng Liệt Như Ngọc hét một tiếng đã lên đến ba trăm vạn thần tinh.
Hiện trường một mảng yên tĩnh, mọi người nhất thời đều trợn tròn mắt.
Bọn họ thấy qua tăng giá cao rất nhiều, nhưng tuyệt đối không thấy qua cao như thế này, thoáng một phát tăng những mười lần.
Thần tinh thực sự chỉ là chuyện nhỏ a.
Trong lòng mọi người đều toát ra một ý niệm “ Chẳng lẽ nha đầu này là đồ ngốc”.
- Làm sao không có ai tăng giá rồi?
Liệt Như Ngọc nhìn chung quanh rất khó hiểu hỏi một câu.
Tất cả mọi người muốn hộc máu!
Gốc thần thảo kia giá trị không phải bình thường, nhưng so ra vẫn kém ba trăm vạn thần tinh a!
Lăng Tiếu một bên toát mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nghĩ “
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396169/chuong-1731.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.