Tiêu Trân Thải đảo mắt về bảo hắn yên tâm.
Lúc này Tiêu Viễn Hà kìm nén không được nói:
- Linh nhi ngươi không nên xúc động, phụ thân ngươi và gia gia không quan tâm ngươi sao? Đây là nhà của ngươi mà.
Tiêu Linh có được không linh chi thể, là hy vọng của Tiêu gia bọn họ, sao có thể để người ta mang đi được.
Hứa Vi càng kích động khóc rống lên, nói:
- Linh nhi, ngươi không nên rời khỏi chúng ta, ta là mẫu thân của ngươi, mẫu thân sẽ không bức ngươi lập gia đình nữa, ngươi không nên rời đi!
- Chuyện cười, nếu Linh nhi không đi, nàng sẽ vui vẻ sao? Vạn nhất người của Băng Đao Minh tới đây hỏi tội, các ngươi dám đắc tội người ta sao? Chỉ sợ sẽ lập tức giao Linh nhi cho người ta bồi tội đấy!
Lăng Tiếu trào phúng một câu.
Hắn rất thất vọng với người của Tiêu gia, ngay cả cháu ruột, con gái ruột bị khi dễ như vậy lại không dám phế người ta, còn nói tốt cho người ta nữa chứ.
Hắn không dám cho Tiêu Linh ở lại nơi này!
- Chuyện này liên quan gì tới ngươi, nếu không phải ngươi giết Cao Phi, chúng ta đâu có đắc tội Băng Đao Minh, việc này ngươi làm, bằng không Tiêu gia chúng ta sẽ bắt ngươi thỉnh tội với Băng Đao Minh!
Hứa Vi nhìn Lăng Tiếu thập phần oán hận nói ra.
Nàng cảm thấy mọi chuyện là do Lăng Tiếu tạo thành, nếu không phải Lăng Tiếu tới Tiêu gia, nàng làm sao đi tìm người gả Tiêu Linh chứ.
- Hỗn đản! Ngươi câm miệng cho ta, ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396371/chuong-1844.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.