Nhưng mà kẻ nào xem thường Lăng Tiếu thì kẻ đó phải trả giá thảm trọng.
Tiêu Linh nhìn Lăng Tiếu nói:
- Lăng Tiếu ca ca ngươi thật muốn ta lưu lại sao?
Lăng Tiếu ôn hòa nói:
- Ngươi muốn ở lại thì cứ ở lại, ngươi không muốn ở thì không ai dám khó xử ngươi cả, nhưng mà Lăng Tiếu ca ca hy vọng ngươi có thể học được cách trưởng thành, về sau có thể tự nắm một mặt, không cần người khác đi trợ giúp, có lẽ về sau Lăng Tiếu ca ca và Kiều Phong gia gia có thể có việc nhờ ngươi giúp đỡ đấy.
- Thực sao? Linh nhi sau này sẽ giúp Lăng Tiếu ca ca cùng gia gia sao?
Tiêu Linh nháy mắt hỏi.
Trong mắt của nàng có thủy vụ tàn lưu nhỏ, càng động lòng người.
Lăng Tiếu nhéo mũi ngọc của nàng, nói:
- Đương nhiên là thực, Linh nhi rất thích hợp tu luyện, chỉ cần sau này ngươi vượt qua Lăng Tiếu ca ca và gia gia, khi đó có thể giúp chúng ta.
- Vậy thì tốt, ta nhất định phải mau chóng vượt qua Lăng Tiếu ca ca cùng gia gia, ta sẽ giúp ngươi đánh người xấu, ta không còn bị kẻ nào khi dễ nữa!
Tiêu Linh nói ra.
Người Tiêu gia nhìn thấy Tiêu Linh ngây thơ khả ái như vậy thì trong lòng cảm động.
Bọn họ cảm động tình cảm thuần khiết của Lăng Tiếu cùng Tiêu Linh, không có chút tạp chất, không có ý xấu nào.
Ngay cả Hứa Vi cũng cảm thấy xấu hổ muốn chết, nàng phát hiện nàng vẫn không hiểu con gái của mình, bây giờ biết rõ chính mình đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396373/chuong-1845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.