Lăng Tiếu ôm lấy hai tay của nàng, nói:
- Ân, ta và nàng chia ly bốn mươi năm mươi năm a, nếu không phải quyết định sai lầm của ta lúc đó, nàng mất liên hệ với ta, từ đó tới nay ta vẫn đi tìm nàn, thế nhưng mà không có tung tích của nàng, có lúc ta nghĩ nàng đã... Nhưng mà bất kể như thế nào, chỉ cần còn có hy vọng, ta sẽ tìm kiếm nàng, chỉ hy vọng lần này có thể thấy nàng.
Chia ly mấy chục năm, không chỉ không có để Lăng Tiếu từ bỏ nàng, ngược lại càng tưởng niệm thì tình ý càng nồng đậm, để hắn vĩnh viễn không cách nào quên được.
Vân Mộng Kỳ trong lòng hắn ở vị trí không ai có thể thay thế được.
Đây là nữ nhân đầu tiên hắn động tâm, nữ nhân đầu tiên hắn cam tâm tình nguyện trả giá tất cả.
Ngọc Nhu Phỉ dùng thân thể của mình ma sát lưng Lăng Tiếu, dùng cách nguyên thủy nhất an ủi hắn.
- Tiếu, trời cao không phụ người có ý chí, tin tưởng lần này ngươi có thể tìm được Mộng Kỳ muội muội.
Lăng Tiếu quay ngược lại ôm lấy thân thể no đủ của Ngọc Nhu Phỉ vào lòng, ngửi hương thơm say lòng người của nàng, nội tâm thỏa mãn.
Đây là nữ nhân quan tâm mình cỡ nào a!
Không quản Ngọc Nhu Phỉ bình thường ít nói lại cường thế, thế nhưng mà nàng yêu thương Lăng Tiếu vượt qua chính bản thân của nàng.
Lăng Tiếu động tình nói:
- Nhu Phỉ ngươi thật tốt với ta!
Nói xong hắn hôn môi Ngọc Nhu Phỉ.
Vốn là hôn nhẹ nhàng, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396375/chuong-1846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.