Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Huyền Minh nói:
- Đã như vậy thì quên đi, còn hi vọng các ngươi đừng ghi oán hận này lên đầu Liên Hoa Giáo, có gì các ngươi cứ đến tìm ta là được, bằng không các ngươi cũng sẽ không sống khá giả đâu.
Huyền Minh nhìn thật sâu Lăng Tiếu nhẹ gật gật đầu, liền muốn ôm Huyền Suất rời đi.
Huyền Suất lại phát ra thanh âm yếu ớt nói:
- Đầu tiên chờ chút đã, dẫn ta đến bên kia đi.
Huyền Minh không hiểu Huyền Suất còn muốn làm gì:
- Thiếu tông chủ, thương thế của ngươi...
- Không có việc gì, ta chỉ là còn muốn thực hiện câu hứa hẹn vừa rồi của mình thôi!
Huyền Suất cười khổ một cái nói.
Huyền Minh chỉ có thể theo hắn nói, đưa hắn dẫn tới trước người Lăng Tiếu.
- Lão... Lão đại!
Huyền Suất nhìn Lăng Tiếu thập phần chân thành nói.
Trận chiến này hắn bại tâm phục khẩu phục, cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.
Lúc trước, hắn biết rõ mình có được thế chất người khác khó sánh bằng, lại có các loại thần kỹ cường đại để dựa vào, cơ hồ khiến hắn tự ngạo đến tình trạng coi mình là vô địch thiên hạ rồi.
Hiện giờ, hắn hiểu rõ bản thân, hắn phải không kiêu không ngạo, dốc lòng tu luyện tăng cường chiến lực mới là vương đạo, con đường tương lai của hắn vẫn còn rất dài.
Hắn trong tay Lăng Tiếu, hắn thực hiện yêu cầu trước kia đã đáp ứng Lăng Tiếu, cam tâm tình nguyện hô một tiếng "Lão đại! ".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396434/chuong-1878.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.