Lúc Vân Mộng Kỳ nghe được Lăng Tiếu đã thành lập nên thế lực của mình ở Trung Vực, nàng cũng không khỏi sùng bái Lăng Tiếu.
Chẳng qua lúc nàng nghe nói hắn đã tìm được Âm Hà, rồi lại không tìm được tin tức của nàng, lúc đó hắn nhật định rất nản lòng thoái chí.
Nàng không khỏi ôm chặt hắn hơn nữa, nàng không nghĩ đến nam nhân này những năm gần đây vẫn chưa từng ngừng tìm kiếm tung tích của nàng, hắn lại yêu nàng như vậy.
Hắn ban đầu chỉ là một Vương cấp nho nhỏ đã bắt đầu lưu lạc Huyền Linh đại lục, lại bằng lực lượng bản thân xông vào Thiên Vực cứ điểm, cuối cùng đi vào Thiên Vực.
Tuy hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng nàng vẫn hiểu được quá trình này có lẽ đã trải qua khốn cảnh trùng trùng điệp điệp, sinh tồn trong nghịch cảnh mới có ngày hôm nay.
Có thể khiến hắn trả giá như thế, nàng đã cảm thấy rất thỏa mãn rất hạnh phúc rồi.
Nước mắt của nàng không khỏi chảy xuống, ướt cả vạt áo, nàng cực kỳ cảm động, cả đời này nàng không hy vọng chia lìa hắn nữa.
Nàng muốn hảo hảo đền bù cho hắn, khiến hắn biết nàng cũng cực kỳ yêu thương hắn.
- Đang yên lành sao lại khóc?
Lăng Tiếu vuốt nhẹ khuôn mặt Vân Mộng Kỳ đau lòng nói.
- Tiếu, có lẽ nói xin lỗi phải là ta, những năm này khổ ngươi rồi!
Vân Mộng Kỳ nức nở nói.
- Cô nàng ngốc, ngươi không thấy ta vẫn rất tốt đấy sao?
Nếu không trải qua những chuyện này, ta sao lại có thực lực như hôm nay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1396435/chuong-1879.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.