Oanh long oanh long!
Khu đất này bị kéo lên, chung quanh rung động không dứt, địa chấn xuất hiện ở chung quanh, tiếng nổ ầm ầm không dứt.
Không qua bao lâu khối đất này bị Lăng Tiếu hút lên, mang huyết đàm trì cùng với rất nhiều thần thảo tài nguyên trên đó thu đi, không có bị tổn hại cái gì!
Lăng Tiếu thu nó vào trong dược đỉnh, trong này có lực lượng bổn nguyên rất nồng, bọn chúng trưởng thành rất tốt, sẽ không xảy ra vấn đề.
Nhìn thấy hắn đào cái hố to như vậy, hắn nhìn qua chung quanh bị đốt cháy đen không còn gì, cười khổ nói:
- Ta xem như trừ hại cho khu vực này, tin tưởng qua hơn ngàn năm chỗ này sẽ khôi phục sinh cơ.
Nói xong hắn gọi bại gia tử một tiếng, lại gọi Long Ngũ cùng đi ra, tiếp theo đi tới hướng quỷ thụ yêu.
Nhưng mà sau đó truyền âm thạch của hắn có tiếng nói vang lên, là tiếng Dương Hải cầu cứu.
- Dược Thần chủ nhân, nhanh... Nhanh tới cứu mạng a!
Tâm thần của Lăng Tiếu biế hóa nhanh chóng, lập tức bay qua hướng truyền âm.
- Dương lão các ngươi ở đâu? Nhanh cho ta biết, ta sẽ tới tìm các ngươi!
- Ta... Chúng ta... Ah!
Dương Hải dường như phi thường khẩn trương, còn chưa nghe hắn nói cái gì thì đã có tiếng hét thảm vang lên.
- Dương lão... Dương lão mau trả lời, bọn ngươi ở đâu?
Lăng Tiếu hỏi nhanh nhưng không ai trả lời.
Thần sắc Lăng Tiếu cực kỳ khó coi, nếu như bọn họ xảy ra chuyện gì, vậy đại biểu tình huống của Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1397228/chuong-2335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.