Lăng Thần bảo trì tia thanh tỉnh cuối cùng ra lệnh cho Giao Long màu vàng.
Dương Hải và Bàng Thống cũng nghe được lời này của Lăng Thần, biết rõ Lăng Thần có biện pháp hữu dụng, cũng ra lệnh cho thánh thú của bọn họ bay lên không trung làm ra động tĩnh khiến Lăng Tiếu biết bọn họ ở nơi này.
Bởi vì Truy Hồn Yêu sợ nhất chính là bổn nguyên thiên hỏa, chỉ cần Lăng Tiếu đi tới đây thì bọn họ sẽ được giải nguy!
Nếu như thánh thú hộ thân có thể mang bọn họ rời khỏi đây thì quá tốt, đáng tiếc lại bị lực lượng không hiểu kéo xuống, không thể rời khỏi chỗ nầy.
Bọn họ cũng không biết thánh thú có bị như thế không.
Bọn chúng biết tình huống nguy cấp nên gào rú một tiếng, đều bay lên không trung.
Mà lần này bọn chúng không có bị ngăn cản, trực tiếp bay thẳng lên đỉnh núi.
Bọn chúng cũng mặc kệ quấy nhiễu thánh thú gì đó, dốc sức liều mạng không ngừng gầm rú.
Mà lúc này Lăng Tiếu cùng Long Ngũ quả nhiên cảm ứng được động tĩnh bên này, dùng tốc độ nhanh nhất bay qua hướng bên đó.
- Đại ca nhất thiết không thể có việc ah! Long Ngũ mau hơn nữa!
Lăng Tiếu khẩn trương đến cực điểm, hắn không ngừng thúc dục Long Ngũ tăng tốc độ lên.
Dùng tốc độ của Long Ngũ có thể nhanh chóng như thiểm điện, không gian trong cự ly gần nó có thể nhảy qua thật nhanh.
Mà những thánh thú muốn ngăn cản đều bị Long Ngũ bỏ qua sau lưng.
Qua một hồi Lăng Tiếu đi tới địa bàn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1397230/chuong-2336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.