Năm đó, khi Nguyên Quý nhân vẫn chưa là Nguyên Quý nhân, Nguyên Quý nhân cũng coi như là một Tài nhân đứng đầu Giang Nam, lấy cái bút danh Viên Viên Thị thu tiền mỏi tay.
Đến khi vị thế trở nên ưu thế hơn người, Nguyên Quý nhân không ngoài dự liệu nhận được một phong thư của Hoàng hậu “Tiếp tục cố gắng.”
Nguyên Thản Chi vui vẻ đáp lại một chữ được, rồi lần nữa vùi đầu tận tâm tận lực sáng tác.
Chờ y vùi đầu viết xong ba trăm hồi, đến tận khi Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cùng nắm tay nhau nhìn non nước vạn dặm, y mới thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc, lại bị cha hắn – Nguyên Đại nhân bắt được ngay giữa ban ngày ban mặt ở trong thư phòng, phê phán “Ngươi nhìn lại bộ dạng của ngươi đi! Hành động phóng đãng đồi bại!”
Nguyên Quý nhân sờ cái mũ xấu xí của mình, không để ý.
Nguyên Đại nhân thở dài “Thản Chi, ngươi cũng nên phấn đấu một chút đi chứ?”
Nguyên Thản Chi cứ thế mơ mơ hồ hồ bị người bắt vào cung làm hàng Quý Nhân. Lúc này, y mới thấu hiểu sự thâm ý phía sau lời nói của phụ thân!
Hoàng hậu nắm phần lớn sủng hạnh, Nguyên Quý nhân giờ phải đến tranh sủng!
Nguyên Quý nhân chỉ hận không thể bê đá tự đập vào chân mình.
Vợ bạn không thể cướp! Ông trời! Người muốn diệt ta sao!
Cũng đến khoảng thời gian này, Viên Viên Thị chính thức dừng bút quy ẩn giang hồ, bỏ mặc độc giả tha hồ kêu khóc níu giữ, còn trong cung thì nhiều hơn một Nguyên Quý nhân dẫn đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-la-mot-ten-hon-quan/2330992/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.