Lăng Tài nhân dựa vào lan can, nhìn xa xăm. Hoàng hậu múa bút thành rồng.
Hai người đều tự chìm đắm trong thế giới của chính mình, để mặc ba tên còn lại phát sầu vì việc đặt tên.
Hôn quân túm túm dải tóc thắt cao của mình “Hay gọi đoàn “Kim ngân tài bảo”? Hoặc đoàn “Mãn hán toàn tịch” gì đó cũng được.”
Nguyên Quý nhân nghiêm túc lắc đầu “Không được, không được.”
Nghiêm Tài nhân kiến nghị “Gọi đoàn “Thiên quân vạn mã” thì sao? Rất có khí thế?”
Nguyên Quý nhân ngẫm nghĩ, cũng thấy không được. Đúng lúc này, y phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, thấy một đoàn cò trắng đang cất cánh bay lên trời, hai mắt thoắt cái sáng bừng “Không bằng, chúng ta gọi là “Bay lên trời xanh” đi?”
Cái này thì khá hơn được bao nhiêu?
Hôn quân và Nghiêm Tài nhân có chút cạn lời.
Hôn quân bĩu môi “Ta không nghĩ được nữa đâu, trời tối rồi, trẫm đói.”
Hoàng hậu nghe đến đây, rốt cuộc ngẩng đầu lên, phi qua một chiếc máy bay giấy. Nguyên Quý nhân đón lấy, mở ra, bên trên là mấy chữ vừa to vừa hữu lực.
“Đoàn năm người.”
Được lắm.
Nguyên Quý nhân cảm thấy mình hẳn là điên rồi, cho nên mới nghĩ cái tên này thật hay “Giản lược mà không thiếu tính chuyên nghiệp, vậy chúng ta lấy cái này đi.”
Hôn quân góp sức trầm trồ “A Bùi thật là giỏi! Chúng ta mau ăn cơm thôi!”
Đặt tên xong, việc tiếp theo đương nhiên là phân vai cho mọi người. Lăng Tài nhân là đại ca, bị úp mũ đội trưởng là điều không tránh khỏi. Hoàng hậu thì là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-la-mot-ten-hon-quan/2330993/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.