Tạm nguôi ngoai nỗi buồn, Cừu Thạch phấn khích khi đứng nhìn hàng chữ chàng đã lưu lại hôm nào vẫn còn đó. Chàng nhẩm đọc lại :
“Cừu tái ngộ Khả! Nhất nhật bất kiến như tam thu hề!”.
Chàng đọc mà không lưu tâm đến thái độ của Đoàn Khuê Văn đang đứng cạnh chàng. Mắt nàng đỏ sọng lên, buồn vu vơ khi nghe Cừu Thạch đọc lên những gì chàng đã ghi lại...
- Thế là ngươi đã đến. Còn nữ nhân nào theo ngươi vậy? Hay là do có mới nới cũ, ngươi định tìm đến giã biệt Dung nhi à?
Tiếng phát thoại đột ngột vang lên không làm cho Cừu Thạch giật mình bằng ý tứ câu phát thoại đó. Chàng vội vàng phân minh :
- Xin tiền bối chớ hiểu lầm, hậu sinh xin được giới thiệu, đây là vị cô nương đồng hành có danh tánh là...
Đoàn Khuê Văn không cầm được nữa, nàng vừa khóc vừa bỏ chạy, vừa kêu lên :
- Thôi được rồi, ta không cần ngươi giới thiệu, ta không muốn gặp mặt ai hết, ta không cần gì hết...
Nhưng Đoàn Khuê Văn nào nói được gì thêm, nào chạy được thêm. Vì trước mặt nàng là một vị lão bà bạch phát có dung nhan mỹ lệ đứng chắn ngang. Vị Bạch Phát lão bà ấy sau khi ngăn lại xong liền nói :
- Đứng lại đã nào. Tại sao tiểu cô nương lại khóc? Hay tiểu tử đó đã hiếp đáp gì tiểu cô nương? Hãy nói cho ta nghe đi nào? Hãy nhìn vào ta xem nào!
Lời nói hiền hòa ấm áp tình thương khiến cho Đoàn Khuê Văn còn khóc lớn hơn, tuy thế, nàng vẫn y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-long-cuu-chuyen/546422/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.