Nguyên là khi Cừu Thạch phát hiện ra Từ Kinh Nhân sau khi phát hiện tràng cười cuồng ngạo như khuyến khích chàng, chàng liền động nộ lao đuổi theo Từ Kinh Nhân đã bỏ chạy vào rừng.
Phen này Cừu Thạch quyết lòng không buông tha lão họ Từ, do đó, chàng đã tận lực bình sinh lao đi nhanh như tên bắn.
Nhưng Cừu Thạch đã nhanh là thế vậy mà lão tặc Từ Kinh Nhân thật không khác nào ma muội. Và trong rừng được độ chừng ba mươi trượng, thì Cừu Thạch đã không còn thấy bóng nhân dạng của lão đâu nữa.
Biết lão tặc họ Từ vẫn còn lẩn quẩn đâu đây, cho nên Cừu Thạch càng cố tâm tìm cho bằng được lão tặc.
Không lâu sau đó, Cừu Thạch lại phát hiện được lão đang chập chờn ở phía trong sâu hơn. Cừu Thạch bèn nhanh nhẹn lướt người đến.
Lần này lão họ tặc Từ chừng như không muốn lẩn trốn nữa. Lão cứ lạng tả, rẻ hữu, thoạt ẩn thoạt hiện giữa các cây rừng cao to rậm rạp
Không muốn đánh động sợ lão tặc phát giác được lại ẩn nấp, Cừu Thạch cứ lẳng lặng theo đuổi. Và do thân pháp của chàng cao minh hơn, nên cuối cùng chàng đã tiến sát sau lưng lão, chỉ cách không đầy trượng mà thôi.
Nhưng thật là bất ngờ, khi Cừu Thạch vừa định lên tiếng hô hoán và quật cho lão một chưởng thì lão đã quay ngược lại. Cừu Thạch suýt nữa đã phải bật lên tiếng kêu kinh ngạc tột cùng, vì đó không phải là Từ Kinh Nhân mà lại làm một môn nhân Lam Y môn. Mà người môn nhân đó chính là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-long-cuu-chuyen/546423/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.