Hồ Cửu thật tâm là muốn cùng Lục Thạc trải qua một đời bình yên, cho đến hiện tại điều anh mong muốn vẫn chỉ là bên cạnh người con gái năm ấy.
“Tôi hiểu… Nhưng có những chuyện không thể quay đầu.
”
Lục Thạc vô cùng khó chịu, bản thân cô cũng không biết nên làm thế nào.
“Lục Thạc, em không sao chứ? Sao lại vào viện?”
Nhưng Hồ Cửu còn chưa nói hết thì Hào Danh Đạt đã chạy đến, hắn nhìn thấy Hồ Cửu, lại bày ra ba phần cung kính cùng tôn trọng với anh.
“Anh Hồ, đã lâu không gặp…”
Nhìn thái độ cung kính của Hào Danh Đạt, Lục Thạc có chút hoang mang.
“Hào tổng, sao anh…”
“Không có gì, chỗ quen biết cũ, hỏi nhau vài câu.
”
“Nhưng sao em lại ở viện? Có chuyện gì sao?”
Hào Danh Đạt trên gương mặt vô cùng lo lắng, cảm thấy Lục Thạc không sao là tốt nhất rồi.
“Không… Dung Vị, anh ấy bị tai nạn thôi.
”
“Dung Vị?”
“Chuyện này nói sau, sao anh biết mà tới?”
Lục Thạc chuyển chủ đề cũng không muốn tiếp tục nói chuyện này, nhìn Hồ Cửu như vậy cô cũng thấy khó chịu trong lòng.
“Cha vợ nói với anh, em tới bệnh viện, anh còn tưởng em có chuyện gì.
”
Hào Danh Đạt cười nói, ánh mắt là sủng nịnh.
Lúc này, Hồ Cửu nhìn cả hai, cảm giác cũng không còn gì để nói.
“Hữu Thủ có lẽ cũng nói với anh rồi… Nhớ rõ những gì anh ta nói.
”
Nói xong Hồ Cửu rời đi đến phòng bác sĩ, muốn hỏi tình hình cụ thể của Dung Vị.
Có lẽ Dung Vị đi lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-long-o-re/2072480/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.